mọi thứ đều ổn. Một trong nhiều đêm tôi ở lại ngủ, trong bữa ăn sau bữa tối thường kéo dài cho đến khi kết thúc một bộ phim. Em gái của Irma đến để nói lời tạm biệt và con gái của cô ấy cũng vậy. -Được, để đến ngày mai. Ngày mai tôi đi sớm hơn bạn, tôi muốn đến trước và về trước từ mọi phía. Bạn sẽ đi với tôi chứ Long? – Anh đừng nhìn em, vì không có việc gì nên em tranh thủ học. – Thôi dì nhưng dì đánh thức con dậy đi, vì con là một tảng đá. – À Carmen, hôm khác chúng ta đi du lịch cùng nhau. Ngày mai bạn đã có công ty. – Hẹn gặp lại vào ngày mai, nhưng ai đánh thức tôi dậy.